Chúng ta phân biệt ngày và đêm quá dễ nhưng thật ra mỗi satna của ngày dẫn tới đêm và ngược lại, và đã cho con người biết thời giờ, thời gian, cái đã , cái đang và cái sẽ, cái có và cái không là cái gì?
Cái hiện tượng bên ngoài đã làm nảy sinh ra các ý niệm bên trong khá rắc rối mà từ xưa nay các triết gia và các nhà khoa học vẫn còn tranh cãi mãi, không đi đến đâu !
Nhưng giả thử nhân loại 6 ngàn triệu người chết hết đi [chuyện rất dễ xảy ra trong thời buổi siêu nguyên tử này] thì cái hiện tượng ngày đêm vẫn có, vẫn còn [không mợ thì chợ vẫn đông!] mà cái ý nghĩa của nó thì lại không có.
Cho nên cái quan trọng [sine qua non] cho mọi hiện tượng là con người, và có con người mới có tất cả, không có con người thì không có gì cả; làm gì cũng không xong nếu không làm người, hãy sống đã rồi mới biết cách sống như thế nào? nói vậy có khó hiểu không? không khó hiểu tí nào!
Các bạn có muốn đem tất cả khuôn vàng thước ngọc của hiểu biết con người ra mà nói cho một đứa con nít lên ba nghe hay không? không, cho nên tư tưởng của mỗi một người, cũng như của tất cả mọi người là một sự chín muồi lần lần qua sự học hỏi hiểu biết lẫn nhau, đúng với câu nói: “70 học 71” của ông bà ta. Có đều là tư tưởng trao đổi với nhau để mà sàng sảy chọn lọc, chứ đừng ép đặt lên nhau, đừng bó buộc nhau .
Tư tưởng Tàu từ xưa vẫn là cái loại tư tưởng đàn áp mà họ cho là khuôn vàng thước ngọc, hóa ra đồ giổm! nào là “Khổng tử viết”, nào là “vạn thế sư biểu”, một thứ mèo khen mèo dài đuôi, đúng như lời mỉa mai của người Việt ! Ông ấy đã nói thì ta cứ gật gù mà không được nói khác, dù ai có thấy cái sai cũng không dám nói ra, đã có những tên học phiệt và những tên vua chúa dựa vào đó mà trị tội ngay, đốt sách, chôn học trò, còn có cái gì dã man hơn.
Mấy chục đời bên Tàu , từ Nghiêu Thuấn Hạ[bày đặt, không có thật] cho đến Thương, Chu, Tần, Hán, Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Mãn, Dân quốc, Cọng sản, bọn chính quyền vẫn tiếp tục lợi dụng và khai thác cái tư tưởng xưa đó để đè đầu đè cổ người Tàu qua 4, 5 ngàn năm.
Cái quan niệm tư tưởng này là vua chúa của tư tưởng kia là mối họa và mối nhục muôn đời của nếp sống tinh thần phương Đông, cho đến nay vẫn còn ăn sau chạy dọi theo người ta về mọi phương diện, vì họ không biết đến cái độc lập tư tưởng là gì, nên đầu óc bị đè ép, không có tư tưởng mới, làm gì có tạo ra cái gì mới, chỉ lo khư khư o bế những cái cũ rích mà cho đó là khuôn vàng thước ngọc, té ra nó là khuôn gỗ đã mục nát mà không hay, thước gỗ của những tên thợ mộc văn hóa đã sút mộng tự khi nào!
Tư tưởng Phật giáo nguyên thủy chú trọng đến phân biệt cái hiện tượng bên ngoài [ánh sáng, ngày đêm, sự sống của mọi sinh vật...] với cái hiện tượng bên trong là tư tưởng con người, không hề áp đặt đè ép cách suy nghĩ của người khác mà chỉ hướng dẫn và bày vẽ mà thôi; lại còn luôn luôn nhắc nhở là phải tự mình tìm mình cho ra, đừng nhờ cậy vào ai khác, kể cả đừng nhờ vào Phật. Đó là lối thoát danh dự duy nhất cho phương Đông, nên khi nói đến phương Đông ta đừng gồm luôn cả Tàu lẫn Ấn độ mà phải xét đến phương Đông nào mới được chứ!? cái phương đông của tư tưởng áp đặt của Tàu, hay cái phương đông của tư tưởng phóng khoáng và giải thoát? của Ấn độ?
Từ ngàn xưa bọn Tàu đã chinh phục và đồng hóa 21 sắc dân khác/ theo ông Terrien de Lacouperie/ China before the Chinese, viết cách đây 110 năm rồi. Nếu ổng biết sau khi ổng chết 60 năm, chúng nó còn chiếm luôn Tây Tạng và lăm le còn chiếm nhiều đất đai nữa, chắc là ông muốn đội mồ sống dậy luôn. Vì sao? Vì ông ấy là người nhìn xa thấy rộng, đã nói rằng văn hóa của bọn Tàu chỉ là thứ văn hóa ăn cướp để rồi ngọn giáo đi trước và thầy giáo đi sau, không phải để dạy cái hay cái tốt cho người mà để tạo ra một lớp nô lệ văn hóa làm tay sai cho chúng, hòng đồng hóa người khác giống vào cái biển người lúc nhúc của dân Tàu luôn, lẽ tất nhiên là đất đai thì chúng nó chiếm luôn, như chó dại cắn người đừng mong nó nhả ra! Cũng như Napoleon đã nói, cách đây 200 năm: “Tàu là một tên khổng lồ đang ngủ gục, đừng đánh thức nó dậy làm gì thêm phiền”
Nguyễn Hy Vọnghttp://www.youtube.com/watch?
Chariots of Fire
I see a young Tibetan covered in flames
Face severely burnt and fingers clamped together
Yet his feet are running forward like chariots of fire
Is his pain unbearable? - Absolutely!
He also has to endure a greater pain
The pain of losing his homeland
He thus transforms his body to a forceful storm
Wipe out the invading enemies and rebuild his country
Our young Tibetan man, you are not fighting alone
Along the road raise high the Yellow flags
Ensure that Vietnam will always march together
With Tibet toward freedom
We are there with you to light a flame of determination
Lighting up the roads ahead for the immortal hero
LêQuangHồng (Translation by Nguyễn Kỳ Hưng)
Chariots de feu
Je vois un jeune Tibétain couvert de flammes
Le visage grièvement brûlé, les doigts crispés,
Mais ses jambes courent comme des chariots de feu
Sa douleur est-elle insupportable ? –Totalement !
Une plus grande douleur cependant s’est abattue sur lui,
La douleur de perdre son pays
Il transforme ainsi son corps en un puissant ouragan
Anéantit ses ennemis qui l’envahissent et reconstruit sa patrie
Ô notre jeune homme tibétain, tu ne te bats pas seul
Le long de la route, les drapeaux d’or de la terre vietnamienne
Assurent que le Vietnam marchera toujours
Nous sommes là, avec toi, pour allumer la flamme de la résolution
Eclairant la route de l’avenir pour le héros immortel
LêQuangHồng
(traduction vers l’anglais par Nguyễn Kỳ Hưng, puis le français par Alain Bonora)
Xin mời quý vị xem các hình ảnh lễ nghinh đón thi thể người thanh niên Tây Tạng tự thiêu dưới đây:
50 Years of Vietnamese Communist Crimes
No comments:
Post a Comment