Thursday, June 20, 2013

Doan cuoi cam dong : Be Na da ve lai que huong

Từ chị Hanna ở Mã Lai:

Cháu ra tòa hôm 10-12 tháng 6, lệm tạm trú vừa chấm dứt là hôm 18 đã có vé về nhà ngay, trong cùng một ngày mà sở di trú hoàn tất thủ tục trục xuất em. Không trể hơn một ngày nào.

Cháu chỉ biết mặt một cô Hanna và chỉ biết níu áo cô Hanna thôi. Cháu đã được giải thích là cá cô chú khác đã dang tay chung sức lo vé máy bay cho cháu và các chị còn lại, 5 chị nhữa. Khi nghe rõ cháu rối rít xin gửi lời thăm cô chú đã góp sức giúp cháu. Đây là đọan sau của cuộc hành trình của bé Na.

Cháu hứa sẽ luyên thêm tay nghề, học thêm phần làm móng và uốn tóc. Sáu tháng nữa tôi xin báo cáo tiến bộ của cháu tại quê nhà.
Xin chân thành cám ơn các mạnh thường quân. Số tiền cho em:

 vé : 530 RM(177.00 USD)
tiền mặt 50 USD
tiền mặt 400,000 $VN(20 USD
Tổng cộng  247 USD

--

Huệ xin thay mặt CAMSA cám ơn các mạnh thường quân, chị Hiền ở Dallas và bạn bè của chị ở Dallas , chị  Hoàng Thanh ở Westminster, chị Liên Hương ở Garden Grove, bạn Tâm Đan ở Virginia đã đóng góp giúp đỡ cho các em về lại quê hương sớm. Còn 5 nữa sẽ từ từ về lại VN ngay sau khi phiên toà của các em chấm dứt và được cho phép về lại VN.


--
Dõi theo bước chân Bé Na … sau ngày rời Malaysia

Ngày ấy , 18 tháng 6 năm 2013, là ngày gì nhỉ?

Là ngày em được chở ra phi trường Kuala Lumpur để hồi hương nhưng cũng là ngày em bị trục xuất khỏi Malaysia vì đã thành người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại đây. Hai nhân viên Sở di trú chở em đi trên xe đặc cách với cửa gài khóa cẩn thận tránh “tù” thoát thân trước khi đẩy qua cổnglên máy bay ra khỏi lảnh thổ Malaysia. Em thật nhỏ nhoi, cô độc trong chiếc xe kiên cố với hai nhân viên Malaysia đồ sộ ngồi bên, một nam một nữ.

Em nào biết đâu em chẳng cô độc chút nào vì cô Hanna và chị Annie cũng ngồi xe riêng, chạy cùng hướng ra phi trường, tìm cách liên lạc với xe em để tiển chân em… rồi, bắt được liên lạc rồi, ông Omar ơi, ông đưa em tới cổng nào? đợi ở đâu? Tôi phải gặp nó thôi…. Có người cho nó tiền nè …rồi, cổng số 3 thay vì cổng số 5 như đã hẹn, cổng số 3 tầng 5, khu khởi hành… rồi thấy em với ông Omar rồi..Em  nhẫn nại xin phép ông Omar cho em cầm vào túi hành lý của em để lôi xuống xe…tội em tôi quá, mới có hai tháng sống gửi nằm nhờ mà đã biết …sợ sai từng động tác nhỏ trong cuộc sống. Ông cho phép và em è ạch lôi ra một túi hành lý nhỏ, kéo đi. Bánh xe hư rồi kéo không được, em xốc nó lên sửa sửa , kéo kéo, cười tươi rói.

Vé cô Hanna mua gởi cho sở di trú, ông Omar cầm sẳn rồi, tốt (cô Hanna còn có sẳn một copy nữa để phòng hờ vé sở di trú bị thất lạc)… rồi thủ tục gởi hành lý xong rồi, cô Hanna xin chút thời gian mua thức ăn cho em…ông Omar điệu nghệ đồng ý ngay và cẩn thận tránh xa xa cho 3 cô cháu bù khú bên ly cà phê và cái bánh kem ngon tuyệt vời cho em. Annie và cô Hanna uống nước thôi. Em sung sướng lấy nĩa xúc bánh ăn. Một nĩa cho em, hai nĩa cho em, ba nĩa bốn nĩa, rồi em ngững đầu lên cười lỏn lẻ chìa một nĩa bánh cho cô Hanna. Cô vui vẻ ngoạm ngay…còn cái nĩa cho chị Annie đây…chị khựng lại, em biết ngay cười cười nói với cô Hanna “chê dơ hả? chê thì …chơi luôn và em chén sạch dĩa bánh ngọt còn lại trong 2 giây, chiêu ngụm cà phê cuối cùng…rồi tủm tỉm cười…tự do..thoải mái.


À chụp hình nữa, phải có hình chứ…nhưng em quay lại cô Hana nũng nịu giao kết: không đưa lên báo nào hết nhen cô, mình giữ kỹ niệm cho mình thôi. Ờ ờ…không đăng báo nào hết, các cô chú cho tiền vé máy bay “biết” con rồi, khỏi quảng cáo tùm lum. À con phải ký cái biên lai 50$ và 500,000 Việt Nam đây….mà ủa, sao có 400,000 ngàn vậy….đếm  lại, ừ chỉ có 400,000 đồng, thôi chịu  vậy nhen, 50US$ và 400,000VN đồng thôi…ký cái rụp liền, bé Na mà , đâu có ngán gì đâu !!!

Ông Omar đến…mình tự biết là phải làm thủ thục trục xuất thôi, em gửi hành lý, bước theo Ông Omar, chị Annie và cô lẽo đẽo theo sau.  Xong thủ tục, em sắp bước qua cổng sắp chia tay,.. em bám vào cánh tay chị Annie một cách triều mến, thân thương. Mình bước  những bước đi thật chậm….kéo dài giây phút chia tay. Rồi cũng chia tay, em bám hôn cô, cô giữ em trong vòng tay một chút, siết chặt em vào long rồi thả em đi. Chị Annie cuối xuống hôn em, dịu dàng thương mến. Cô Hanna kiểm lại lần chót: vé máy bay: có, hộ chiếu :có, biên lai hành lý ký gởi: không !! Chết rồi! Ông Omar quay quả quay đi giải quyết. sau vài phút mọi việc lại ổn thôi, …Ông Omar trình giấy, em theo ông bước qua cổng, cô Hanna vẫy chào, chị Annie vươn cổ nhìn theo bóng em khuất dần theo thang máy cuộn, đi xuống  đi xuống, thấp dần cho tới khi mất hẳn. Em cười thật tươi.

10: ơ giờ tối, cô Hanna điện thoại: em đã về VN , hạ cánh an tòan. Nơi đây có chị Thảo, có các chú công an và các cô Trung Tâm giúp phụ nữ trẻ em tiếp đón. Em vui quá, về quê thật rồi, đứng trên quê hương thật rồi, em mệt lắm nhưng vui quá. Các cô Trung tâm cho ăn cơm và em ở lại Trung Tâm ngũ một đêm vối chị Thảo bên cạnh, an toàn , không sợ gì hết.

Sáng ra đến phần phỏng vấn  rồi đến viết báo cáo công an, hoảng quá, biết viết gì đây? Cô Hanna lại gọi đến , y như là khi em bị kẹt chi đó là cô lại đến với em ngay, khỏe thiệt. Cô bày em cách nhớ gì viết  nấy, việt gọn thôi. Em viết 5 phút là xong ngay, ngắn gọn.
Về tới nhà gặp mẹ ôm cha, mừng quá, em nghe mơ hồ như có cô Hanna điện thoại cho Má rồi gác máy, em yên tâm, không cần nói gì nhưng em biết cô an tâm rồi…em cũng không cần nói gì nữa hết… con yên ổn rồi cô ơi. Thôi nhen cô, thôi nhen chị Annie. Con ngồi bên Má con nè.

No comments:

Post a Comment