Phong thủy đại hội đảng csvn XI
Thiên Ðức
(Bài viết dành riêng tặng thế hệ sau chiến tranh tại đại hội đảng XI)
Tác giả không giữ bản quyền, rất mong bạn đọc tiếp tay phổ biến rộng rãi thành thật cám ơn.
Hằng năm vào dịp đầu năm âm lịch, Thiên Ðức khai bút vài dòng liên quan đến phong thủy hay tử vi lý số. Ðặc biệt năm nay tại vùng trời quê hương cách xa, đã, đang và sắp có những biến chuyển trọng đại xảy ra ảnh hưởng cho toàn dân tộc Việt, vì thế phá lệ một lần Thiên Ðức khai bút sớm vào đầu năm dương lịch với một đề tài phong thủy mang tính thời sự như tựa đề nêu trên. Mong bạn đọc bình tâm theo dõi, để chọn lựa một thái độ thích hợp với sự biến thiên của thời cuộc.
Theo lời phát biểu chính thức của ông Nông Ðức Mạnh trong buổi bế mạc phiên họp hội nghị ban Chấp hành trung ương 14 khóa X, nguyên văn như sau:
Về giới thiệu nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI, Hội nghị lần này đã xem xét, cân nhắc, lựa chọn, bổ sung vào kết quả có được tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13, nhất trí thông qua danh sách để giới thiệu với Ðại hội lần thứ XI của Ðảng. (1)
Tổng hợp các nguồn tin đáng tin cậy như VOA, BBC, RFA, RFI, danh sách được thông qua dự kiến như sau:
Ông Nguyễn Phú Trọng, 66 tuổi sẽ trở thành Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Việt Nam.
Ông Trương Tấn Sang, 61 tuổi, Chủ tịch nước,
Ông Phạm Quang Nghị, 61 tuổi, (hay Nguyễn Sinh Hùng?) Chủ tịch Quốc hội
Ông Nguyễn Tấn Dũng, 61 tuổi, tiếp tục làm Thủ tướng.
Nếu những sự kiện trên trở thành sự thật sau đại hội đảng XI thì đây là một bằng chứng không thể tranh cãi là toàn thể ban chấp hành trung ương, bộ chính trị khóa X đảng CSVN chẳng những ngồi “ỉ…” trên hiến pháp mà còn cả trên “luật đảng “ hiện hành nữa.
* Ngồi trên hiến pháp :
Hiến Pháp nước Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam qui định rõ ràng:
Ðiều 83
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp.
Ðiều 84
Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
………
6- Quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và chính quyền địa phương;
7- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn;”
Theo qui định không phổ biến chính thức, các chức vụ tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội phải là những đại biểu quốc hội. Kỳ bầu cử quốc hội khóa tới chưa tổ chức, luật bầu cử mới chưa ban hành, thế mà ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Phạm Quang Nghị, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng đã được chọn làm đại biểu quốc hội và giữ những nhiệm vụ nói trên là một bằng chứng gian lận trước bầu cử, một hình thức tước đoạt quyền bỏ phiếu của người dân.
Ngoài ra chức vụ chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ phải do toàn thể đại biểu quốc hội mới bầu chứ không phải do ban chấp hành trung ương đảng csvn chỉ định. Quốc hội mới chưa hình thành, đại biểu quốc hội chưa thảo luận, bỏ phiếu, thế mà Phạm Quang Nghị đã được bầu chọn tiến cử làm chủ tịch quốc hội. Trương Tấn Sang chủ tịch nước, Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng chính phủ. Ðiều này chứng tỏ đảng csvn đã cướp quyền bầu cử của đại biểu quốc hội.
* Vi phạm trầm trọng điều lệ đảng:
Theo bản điều lệ đảng sửa đổi sau đại hội đảng X năm 2006 qui định như sau:
Ðiều 9:
Ðảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nội dung cơ bản của nguyên tắc đó là:
1. Cơ quan lãnh đạo các cấp của Ðảng do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
2. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Ðảng là Ðại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Ðảng là Ban Chấp hành Trung ương, ở mỗi cấp là ban chấp hành đảng bộ, chi bộ (gọi tắt là cấp ủy).
Ðiều 17:
1. Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị; bầu Tổng Bí thư trong số Ủy viên Bộ Chính trị; thành lập Ban Bí thư gồm Tổng Bí thư, một số Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công và một số Ủy viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu trong số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; (2)
Theo tinh thần các điều lệ đảng nói trên, đại hội đảng là cơ quan lãnh đạo cao nhất, bầu ra và định số lượng ủy viên ban chấp hành trung ương, từ đó ban chấp hành mới bầu bộ chính trị và tổng bí thư trong số ủy viên bộ chính trị. Những quy định này đưa đến hệ luận rằng:
Tất cả ủy viên ban chấp hành trung ương cũng như ủy viên bộ chính trị hiện hành không đương nhiên được tái nhiệm mà phải qua đại hội đảng xét tuyển và bầu cử.
Tất cả thành viên còn lại của bộ chính trị sắp mãn nhiệm chưa chắc đã hội đủ tiêu chuẩn, sự tín nhiệm để được bầu chọn làm thành viên trong bộ chính trị mới. Bởi một lý do rất đơn giản là những thành viên này chưa được đảng hội đảng bầu chọn làm ủy viên ban chấp hành trung ương, rồi từ đó được bầu chọn làm ủy viên bộ chính trị. Ví dụ cụ thể ông Nguyễn Tấn Dũng lảnh đạo trực tiếp Vinashin bị phá sản, đang bị nhiều cán bộ đảng viên yêu cầu từ chức. Vậy ông Nguyễn Tấn Dũng có hội đủ tiêu chuẩn để tái nhiệm phải do đại hội đảng XI bình xét, chứ không phải do ban chấp hành trung ương và bô chính trị sắp mản nhiệm.
Vấn đề gây tranh cãi hiện nay là:
Phải chăng hành vi bầu chọn hiện nay của hội nghị ban chấp hành trung ương 14 khóa X trước đại hội đảng đã giẫm chân tước đoạt quyền đề cử và bầu cử toàn thể đại hội đảng XI, và còn tước đoạt quyền đề cử và bầu cử của ban chấp hành trung ương mới chưa được hình thành bởi đại hội đảng?
Thật vậy trên thực tế hiện nay, sự việc ban chấp hành trung ương sắp mãn nhiệm đã bầu chọn để giới thiệu tổng bí thư mới, và những nhân sự chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội trong số ủy viên bộ chính trị củ còn sót lại và sắp mãn nhiệm kỳ là vi phạm trầm trọng điều lệ đảng.
Xét cụ thể vấn đề ông Nguyễn Phú Trọng 66 tuổi đã quá tuổi hồi hưu, có đủ tư cách và tiêu chuẩn để làm ứng viên chức vụ ủy viên bộ chính trị hay không là thuộc quyền đại hội đảng XI chứ đâu phải quyền của ban chấp hành trung ương sắp mãn nhiệm kỳ. Sự việc ban chấp hành khóa X xét đặc cách lưu nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng làm ủy viên bộ chính trị thêm một nhiệm kỳ với chức vụ đề nghị là tổng bí thư đảng là một sự vi phạm trầm trọng điều lệ đảng vừa mới sửa đổi chưa ráo mực. Hai vi phạm cụ thể nghiêm trọng là;
- Vi phạm quyền xét và bầu chọn ủy viên ban chấp hành của đại hội đảng XI
- Vi phạm quyền đề cử và bầu chọn ủy viên bộ chính trị mới, quyền đề cử và bầu cử tổng bí thư của ban chấp hành trung ương mới chưa được hình thành bởi đại hội XI.
Ðây chính là sự kiện sinh đẻ ngược dòng, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông bà nội.
Ngoài ra hội nghị ban ban chấp hành trung ương 14 khóa X đã tạo ra một tiền lệ bất công nguy hiểm ngay chính trong lòng đảng CSVN, thật vậy theo quy định tuổi hưu trí là 65 tuổi, tính đến ngày đại hội XI vào tháng giêng năm 2011 thì ông Nguyễn Văn Chi sinh ngày 28 tháng 7 năm 1945, vừa đủ 66 tuổi hưu trí.
Phạm Gia Khiêm sinh ngày 6 tháng 8 năm 1944 trên 67 tuổi hưu trí.
Thế nhưng ông Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 cũng đã 67 tuổi, già hơn ông Nguyễn Văn Chi và cùng tuổi với ông Phạm Gia Khiêm lại không bị hưu trí mà còn được chỉ định làm tổng bí thư đảng sắp tới.
Quy định về tuổi hưu trí tại VN đã được thực hiện 60 năm qua cho cán bộ, đảng viên công nhân viên: nam nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Trong khi thành phần ủy viên bộ chính trị nghỉ hưu 65 tuổi đã là một nghịch lý nội tại trong lòng chế độ, giờ đây
đảng để cho ông Nguyễn Phú Trọng 67 tuổi quá tuổi hưu trí hai năm, tiếp tục làm việc là một hành vi phá hủy luật đảng cũng như luật pháp Việt Nam.
Ông Nguyễn Phú Trọng đã quá tuổi hưu trí, được đặt cách lưu nhiệm, không dựa trên những nguyên do khả dĩ chính đáng như là công trạng đặc biệt hay là khả năng chuyên môn không thể thay thế. Thực tế ông Nguyễn Phú Trọng không hề có công trạng gì đáng kể, cũng chưa hề làm tổng bí thư thì làm sao có khả năng chuyên môn không thể thay thế. Lý do lưu nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng chủ yếu dựa vào cảm tính chủ quan của những lão già đã hưu trí và những kẽ thế hệ chiến tranh còn sót lại trong bộ chính trị sắp mãn nhiệm. Ðiều này sẽ tạo nên một tiền lệ nguy hiểm, bất ổn chính trị cho những ai đó sau này có thể đưa ra những lý do vu vơ để tiếp tục lưu nhiệm đưa đến sự độc đoán chuyên quyền sự phiêu lưu chính trị của những kẽ đương quyền đến tuổi hưu trí.
Với thành tích ngồi “ỉ…” trên hiến pháp và luật đảng như vậy , đảng csvn có còn tư cách để nói vấn đề tập trung dân chủ trong đảng hay không? Xây dựng nhà nước pháp quyền hay không?
Rất tiếc loạt bài nghiên cứu này không nhằm góp ý vào nội dung của các dự thảo văn bản đại hội đảng XI, cũng không nhằm giải đáp những nghịch lý trên mà chỉ đưa ra một cảnh báo về hình thức tổ chức đại hội đảng XI hiện nay đã vi phạm nguyên tắc cơ bản phong thủy đưa đến hậu quả tác hại nghiêm trọng cho đất nước.
I/- Cái huôn của người thất bại :
Theo phong thủy, một người giám đốc tiếp quản một xí nghiệp làm ăn thất bại, điều cốt lõi cơ bản về phong thủy là người giám đốc mới phải thay đổi ít nhiều về hình thức xí nghiệp như là bàn ghế, sơn quét, trang trí lại và đặc biệt nhất về nội dung là ông giám đốc mới không bao giờ dùng lại chương trình hay kế sách của người đi trước. Bởi một lý lẽ rất giản dị nếu ý tưởng của người đi trước đúng thì tại sao lại thất bại để phải hô hào đổi mới, hay nhường ghế cho người khác. Giải thích về phương diện phong thủy, những tư tưởng của người giám đốc trước để lại luôn luôn hàm chứa cái huôn của người thất bại
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đảng CSVN đã kiên định thực hiện hai nhiệm vụ chính:
- Xây dựng xã hội chủ nghĩa
- Bảo vệ tổ quốc (toàn vẹn lãnh thổ)
Ðể thực hiện sứ mạng này đảng đã đổi tên nước là : “Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam “Ðộc lập – Tự do – Hạnh Phúc”. Giờ đây đã ba mươi lăm năm qua chỉ là một giấc mơ của lịch sử, nhưng lại là một chặng đường vừa đủ để đánh giá lại ước mơ của một thế hệ. Hay nói rõ ra thế hệ chiến tranh của đảng csvn mong muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa trên đất nước Việt Nam đã thành công hay thất bại?
1)- Mục tiêu Xã Hội Chủ Nghĩa: hai đặc tính cơ bản để thể hiện tính ưu việt của chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa đó là giáo dục và y tế cho người dân không phải mất tiền. Hiến pháp Việt Nam cũng quy định rõ ràng:
Ðiều 59 Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Bậc tiểu học là bắt buộc, không phải trả học phí.
Thế nhưng thực tế cho thấy trẻ em mẫu giáo chẳng những phải đóng tiền mà còn phải thi tuyển mới có thể vào trường học, kể cả mẫu giáo. Dân nghèo bị bệnh đành phải chịu chết trước của bịnh viện. Hai đặc tính ưu việt không thực hiện được, mục tiêu xây dựng XHCN không còn ý nghĩa gì nữa, hoàn toàn thất bại.
2)- Mục tiêu Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc cũng không đạt được. Thật vậy, suốt ba mươi lăm năm hòa bình, đảng csvn từng tự hào giương cao ngọn cờ độc lập đi liền với sự toàn vẹn của tổ quốc, giờ đây thực tế đã cho thấy Hoàng Sa – Trường Sa đã mất vào tay Trung Quốc, đảng csvn đã hèn nhát trước sự bá quyền của Trung Quốc trong việc bức hiếp ngư dân ở biển Ðông. Nhượng đất biên giới, lại còn cho thuê dài hạn những vùng đất biên giới đầu nguồn cũng chính là một hình thức cắt đất cho ngoại bang.
Người dân hoàn toàn không có tự do nói lên chính kiến của mình, thậm chí bày tỏ lòng yêu nước mà phải đi tù như Ðiếu Cày, Phạm Thanh Nghiên. Dân oan ba miền khiếu kiện triền miên, nỗi oan khiên chồng chất theo năm tháng. Người dân hoàn toàn không có hạnh phúc.
Như vậy có thể kết luận rằng đảng cọng sản Việt Nam đã hoàn toàn thất bại trước hai nhiệm vụ xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ tổ quốc. Hay nói một cách khác Xã hội chủ nghĩa chỉ là một ước mơ không thành của thế hệ trong chiến tranh
Có hai vấn đề đặt ra ở đây:
1)- Thế hệ trong chiến tranh đã lão hóa sắp bước vào bóng tối chính trị của lịch sử, đã hoàn toàn thất bại trong việc thực hiện lý tưởng XHCN tính từ khi thành lập đảng đến nay là 80 năm, vậy thế hệ này có còn đủ tư cách và khả năng để đưa ra những bản dự thảo xây dựng đất nước theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa cho thế hệ sau chiến tranh hay không?
2)- Yếu tố nào để đưa đến thành công: Trước đây lúc khối chủ nghĩa xã hội đứng đầu là Liên Xô còn hưng thịnh, đảng cọng sản Việt Nam quyết tâm tiến nhanh tiến mạnh tiến vũng chắc lên Xã Hội Chủ Nghĩa dưới cái bóng của Liên Xô và trung Quốc, kết quả đất nước nghèo mạt, tụt hậu đến bờ vực thẳm. Giờ đây khối XHCN tan rả, đảng cọng sản Việt Nam đã đi ăn mày khắp thế giới, kể cả ăn mày “chất xám và tiền bạc” của cái bọn mà một thời theo tên gọi của đảng là “bọn ma cô đĩ đĩ điếm, liếm gót ngoại bang” qua cái nghị quyết 36.
Vậy câu hỏi đặt ra đảng cọng sản Việt nam dựa vào yếu tố nào để xây dựng thành công định hướng xhcn Việt Nam? Hay nói một cách khác là sự thành công trong việc định hướng xhcn Việt Nam là hoàn toàn tùy thuộc vào sự bố thí của khối tư bản và bọn phản quốc hay sao?
Tóm lại thế hệ trong chiến tranh đã hoàn toàn thất bại trong mục tiêu xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa từ khi đảng ra đời cho đến lúc thế hệ này bước những bước chân cuối cùng vào quá khứ , thì không thể có đủ tư cách và khả năng để đưa ra những văn kiện đại hội đảng xây dựng đất nước trên nền tảng định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa mà không mang cái huôn của người thất bại của cả một đời người trong toàn thế hệ.
1)-Diễn văn bế mạc hội nghị ban chấp hành trung ương 14 khóa X của tổng bí thư Nông Ðức Mạnh
http://saigonbao.com/news-room-cong-san/cong-san-viet-nam-communist-party.htm
2)- Ðiều lệ đảng cọng sản Việt Nam năm 2006
http://saigonbao.com/news-room-cong-san/cong-san-viet-nam-communist-party.htm
II/- Cái huôn của kẻ phản bội:
Một câu hỏi đặt ra từ đại hội X cho đến nay vẫn chưa được giải đáp chính thức là: Ðất nước Việt nam chấm dứt tiếng súng và thống nhất từ năm 1975 dưới sự lãnh đạo liên tục của đảng Cọng Sản Việt Nam từ đó cho đến nay, thế thì tại sao trong các văn kiện đại hội X và XI lại chối bỏ giai đoạn lịch sử then chốt và quan trọng từ 1975 – 1986, cũng là thập niên đầu khai sinh nước Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam?
Ðể làm sáng tỏ vấn đề này không gì hơn làm cuộc so sánh những nét đại cương cơ bản của hai thời kỳ ắt sẽ có kết luận rõ ràng:
a)- Thời kỳ “trước đổi mới” tạm dùng đặt tên cho giai đoạn lịch sử từ năm 1975 – 1986:
Tại đại hội IV, Ông Lê Duẩn đã từng kiêu hãnh tuyên bố: nước Việt Nam tiến lên xã hội chủ nghĩa bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa với phương cách “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa” bằng cách thực hiện kiên quyết các biện pháp được tóm lượt như sau:
- Chủ nghĩa Mac – Lenin là tư tưởng chủ đạo chính như là một loại kinh thánh không ai có thể tranh cãi.
- Xây dựng nhà nước chuyên chính vô sản, là nguồn sức mạnh cơ bản và cốt tử của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Xác định kẻ thù chính là đế quốc Mỹ và bọn tư bản đang rẫy chết.
- Tập trung tư liệu sản xuất bằng biện pháp quốc hữu hóa tài sản của nhân dân, cải tạo công thương nghiệp, cải cách ruộng đất.
- Kinh tế chỉ còn tồn tại hai thành phần đó là kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể. Trong giai đoạn này thành phần kinh tế tư nhân và cá thể phải bị tiêu diệt. Kiên quyết xóa bỏ mọi hình thức bóc lột.
- Y tế và giáo dục hoàn toàn miễn phí. Ðảng csvn từng tự hào tuyên bố đây chính là tính ưu việt của xã hội chủ nghĩa.
b)- Thời kỳ đổi mới, và tiếp tục đổi mới toàn diện từ đại hội VI đến XI: (1986 – 2011), thực hiện các biện pháp cụ thể như sau:
- Chủ nghĩa Mac Lenin vẫn tiếp tục làm kim chỉ nam để xây dựng đảng và xã hội chủ nghĩa, ngoài ra còn thêm vào tư tưởng Hồ Chí Minh mà trước đó không hề xuất hiện.
- Xây dựng nhà nước chuyên chính hữu sản: Thật vậy từ đại hội X, đảng csvn chính thức chấp nhận cho đảng viên làm kinh tế tư bản không giới hạn qui mô, tức là có quyền bóc lột tối đa. Ngoài ra với Nghị định số 37/2007/NÐ-CP ngày 09/03/2007 kiểm kê tài sản là một hình thức công khai và chính thức công nhận viên chức nhà nước được hợp pháp sở hữu mọi loại tài sản. Nói một cách khác đây là bản khai tử chính thức nhà nước chuyên chính vô sản để thiết lập nhà nước chuyên chính hữu sản.
- Kẻ thù chính là diễn biến và tự diễn biến hòa bình, đảng sẵn sàng đi ăn mày viện trợ và cầu mong kẻ thù đế quốc Mỹ trở lại Việt nam. Hình ảnh ông Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng đi cửa sau tòa bạch ốc là một minh chứng. Ðảng CSVN chưa hề có một sự giải thích chính thức nào cho dân chúng Việt Nam về sự kiện này.
- Tư liêu sản xuất không còn tập trung vào nhà nước mà từng bước cổ phần tư nhân hóa
- Xây dựng nền kinh tế thị trường “định hướng xã hội chủ nghĩa?” với nhiều thành phần trong đó kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, thành phần kinh tế tập thể hoàn toàn phá sản, kinh tế tư nhân được hồi sinh và phát triển. Ðiển hình trong giai đoạn này là Việt Nam xin gia nhập tổ chức WTO và đang từng bước vận động quốc tế công nhận Việt nam đủ điều kiện để thực hiện nền kinh tế thị trường (một hình thức chối bỏ cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa)
- Y tế và giáo dục không còn miễn phí mà chi phí của dịch vụ này được thả nổi theo giá trị tiền tệ trên thực tế.
Qua so sánh trên có thể đưa ra những kết quả như sau:
a/- Giai đoạn trước đổi mới: sau 10 năm thực hiện, dân tộc Việt Nam từng có cơ hội biến thành ngựa để nhai bo bo đỏ của các trại chăn nuôi Liên Xô. Thực tế đất nước rơi vào vực thẳm đói khổ cùng cực. Giải thích sự kiện này có một số người đã đặt nghi vấn về giá trị và hậu quả khi thực hiện chủ nghĩa Mac Lenin, mà báo Tuổi Trẻ đã dùng một từ rất ấn tượng cho giai đoạn này là “đêm đen trước đổi mới”?
Tại sao đảng Cọng sản Việt Nam không làm rõ trách nhiệm của mình trong giai đoạn này, cũng như rút ra những bài học về những lý do nào đưa đến thất bại? Tại vì đảng cọng sản Việt Nam ngu dốt không học thuộc bài nên áp dụng sai chủ thuyết Mac Lê Nin hay là tại chủ nghĩa Mac Lenin sai nên cần phải đổi mới và bổ sung thêm là tư tưởng Hồ Chí Minh. Hoặc cả hai lý do đều đúng.
b/- Giai đoạn đổi mới và tiếp tục kêu gọi đổi mới toàn diện: Tất cả các biện pháp trong các giai đoạn này hoàn toàn quay ngược lại 180o so với các biện pháp thực hiện trong giai đoạn trước đổi mới. Ðưa đến kết quả Việt Nam phát triển đạt được một số thành tựu về kinh tế mà đảng tự hào liệt kê trong các văn kiện đại hội đảng XI.
Như vậy tên gọi đổi mới trong giai đoạn này hoàn toàn không chính xác, mà phải gọi là giai đoạn đi ngược trở lại từ đầu khởi điểm chưa có chế độ cọng sản tại Việt Nam như tái lập quyền tư hữu, cho đảng viên làm kinh tế, bãi bỏ chuyên chính vô sản để tái lập nhà nước hữu sản như thời chính phủ Trần Trọng Kim hay Việt Nam Cọng Hòa trước đây. Hai đặc tính ưu việt đầy tự hào của nhà nước xhcn không còn nữa thua xa VNCH trước đây còn có trường công cho học sinh miễn phí và bịnh viện công cho dân nghèo.
Ðiều này cũng có nghĩa đây là giai đoạn từng bước xa rời chủ nghĩa Mac Lê Nin để trở về với con đường chủ nghĩa tư bản mà Mac Lenin từng lên án. Hay nói chính xác và cụ thể hơn đảng Cọng Sản Việt nam đang trên đường càng ngày càng phản bội chủ nghĩa Mac Lenin.
Truyện Tam Quốc chí kể rằng, Ngụy Diên ban đầu là một viên tướng có chức vụ trung bình của Lưu Biểu. Ngụy Diên đã đầu hàng và theo phò Lưu Bị sau khi Lưu Bị chiếm được Trường Sa khoảng năm 209.
Ngụy Diên là một tướng tài, qua ý kiến Khổng Minh, Lưu Bị trọng dụng phong đến chức thái thú Hán Trung năm 219, nhưng lòng Khổng Minh không bao giờ tin dùng. Thực tế đã xảy ra, sau khi Khổng Minh mất, Ngụy Diên quả nhiên làm phản nhưng Khổng Minh đã tiên đoán trước nên bày kế cho Mã Ðại chém chết Ngụy Diên.
Lý giải cho sự kiện này về mặt phong thủy rất là đơn giản, bởi những người đã từng đầu hàng, phản bội luôn luôn tiềm ẩn cái huôn “phản bội của kẻ phản bội”.
Hiện nay đảng csvn hô hào học tập “đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh” thế nhưng thực tế đảng lại luôn luôn phản bội ông Hồ Chí Minh bởi những sự kiện cụ thể như sau:
- Ông Hồ viết di chúc với ước nguyện hỏa thiêu thân xác.
Ðảng xây lăng, ướp xác lại còn giở trò làm xác giả để triển lãm cho khách du lịch.
- Ông Hồ trong di chúc kêu gọi đoàn kết đấu tranh vô sản.
Ðảng cho đảng viên làm kinh tế không giới hạn qui mô.
- Ông Hồ mong muốn xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Ðảng gặp dân đòi hỏi đối thoại thì bỏ chạy trốn.
- Ông Hồ chủ trương dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra.
Ðảng cố tình bóp miệng dân, không cho nói.
Khai bút đầu năm 2010 người viết đã phổ biến loạt bài nghiên cứu “Phong thủy tính sổ ngày tàn chế độ Cọng Sản Việt Nam” (1)
Theo ghi nhận khách quan, thế hệ chiến tranh sắp sửa ra đi sẽ để lại sản nghiệp chính trị cho thế hệ sau chiến tranh như sau:
1)- Gia sản của ông Hồ Chí Minh là một xác ướp đã hư thúi hơn 40%, nằm giữa lăng Ba Ðình gây ảnh hưởng phong thủy nghiêm trọng cho đất nước. Ngoài ra đảng csvn cưỡng chế dân tộc Việt Nam học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, dân tộc Việt nam phải trở thành những kẽ lùn trí tuệ “đui diếc, câm” trước tư tưởng của một xác thúi vong bản từ lúc sống tuyên bố không hề có tư tưởng gì cả ngoài Mác Lenin cho đến lúc chết viết di chúc mong muốn đi thăm cụ Mac, cụ Lê quên cả cha mẹ ông bà tổ tiên và tổ quốc.
2)- Ðảng csvn đã mất đi lý tưởng, khi chấp thuận cho đảng viên làm kinh tế không giới hạn qui mô, không còn có linh hồn thì chẳng khác gì một xác chết chưa chôn. Ðảng csvn hiện nay chỉ là một tập hợp liên kết nhau vì quyền lợi và tham nhũng chứ không phải vì lý tưởng như trong thời kỳ chiến tranh.
3)- Ðảng csvn đã sai lầm chia rẽ dân tộc ra hai thành phần giai cấp “vô sản và không vô sản” gây ra bao cảnh ly tan, chết chóc đau khổ, lòng người oán hận, cho đến nay đảng không hề có thực tâm giải quyết hậu quả của những sai lầm đó. Món nợ “Hòa giải dân tộc” vẫn còn đó ai sẽ là người giải quyết?
Ngoài ra Việt nam đang trên đường phá sản với tỉ lệ nợ nước ngoài đã vượt qua ngưỡng cửa an toàn. Phải chăng đảng csvn phải bán đất cắt biển cho thuê đất cho Trung Quốc để trả nợ? (tham khảo thêm toàn văn bài viết, đính kèm)
Với sản nghiệp chính trị để lại thê thảm và tệ hại như vậy, những người đại diện cho thế hệ chiến tranh hiện nay là toàn bộ ban chấp hành và bộ chính trị khóa X cũng chính là những kẽ có trách nhiệm về sự thất bại trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội vào bảo vệ tổ quốc, cũng là người đang trên từng bước phản bội chủ nghĩa Mac Lenin và ông Hồ Chí Minh, vậy những kẽ này còn có tư cách và khả năng để đưa ra những văn kiện đại hội đảng tuyên bố kiên trì xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo kinh chỉ nam của chủ nghĩa Mac Lenin hay không?
Trước những thành tích và bằng chứng cũng như việc làm của những người thế hệ trong chiến tranh còn sót lại như trên có thể nào đem lại niềm tin cho thế hệ sau tiếp bước theo con đường của lớp người đi trước hay không? Những văn kiện đại hội đảng XI đã mang cái huôn thất bại và phản bội như đã trình bày trên có đem lại hiệu quả xây dựng đất nước trong thời gian tới hay không?
Thế hệ sau chiến tranh có thể nào mãi mãi cúi mặt nhận chịu tất cả những hậu quả thảm hại và chấp nhận hèn nhát làm viên sỏi lót đường để cho thế hệ chiến tranh hạ cánh an toàn hay không?
Tại sao tương lai của đất nước lại không do thế hệ trẻ sau chiến tranh quyết định bằng những văn kiện mới do chính thế hệ sau chiến tranh soạn thảo phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước?
Tại sao nhân sự lãnh đạo mới không do chính thế hệ trẻ sau chiến tranh tự đề cử và bầu chọn, mà phải chịu sự áp đặt của những lão già quá tuổi hưu trí, trong chiến tranh đã từng thất bại và phản bội?
Thế hệ sau chiến tranh nghỉ gì, phải làm gì để không hổ thẹn và tủi nhục với tiền nhân, với dân tộc, với đất nước hôm nay và mai hậu?
Nguyện cầu hồn thiêng sông núi linh thiêng chứng giám và hỗ trợ cho thế hệ sau chiến tranh có đủ dũng khí để có thái độ thích hợp trước đại hội đảng XI, để đưa đất nước ra khỏi vòng cương tỏa của bè lũ phản bội và thất bại nói trên.
Ðất nước Việt Nam mãi mãi tồn vinh, đảng csvn không phải là đất nước hay dân tộc mà chỉ là một bộ phận chính trị đã đánh mất lý tưởng, đã thất bại và phản bội chủ nghĩa Mac Lenin và Hồ Chí Minh không còn lý do để tồn tại, tất yếu phải cáo chung.
Ghi chú:
1 – Phong thủy tính sổ ngày tàn chế độ Cọng Sản Việt Nam
http://thongtinberlin.de/diendan/tinhsongaytanchedocsvn03.htm
No comments:
Post a Comment