Vừa ra Tết, H. còn đang đau lòng vì chồng bỏ nhà bê tha cờ bạc, còn lại một thân một mình khó kiếm chỗ sống để nuôi đứa con vừa lên sáu, nên đành ôm con về tá túc với mẹ cha mãi tận Cà Mau. May sao, dì Hiền đến thăm và cho biết bên Malaysia có bằng cấp kế toán như H. và vốn Anh ngữ khá như vậy, thì kiếm việc làm lương hậu hĩnh nuôi con thoải mái. Dì nhỏ to ngọt dịu bảo là sang bên đó tha hồ mà làm việc theo sức học của mình, lương hướng cao đến không ngờ, dì sẽ nhờ bạn dẫn dắt cho mà lập thân với đời.
H. vui vẻ gởi con cho mẹ, theo người bạn của dì Hiền đi lập thân. H. còn cẩn thận mang theo máy vi tính và mấy đĩa lập trình kế toán mới nhất. Người bạn của dì Hiền, Lý Thị Phương Lan, dáng người đon đã, xốc vác, đưa H. đi cùng hai người bạn mới.
Đến phi trường Malaysia, còn đang mãi mê mơ về một việc làm lương đủ nuôi con khôn lớn, H. sững sờ khi bị Lý Thị Phương Lan giằng lấy hộ chiếu và món tiền qua cổng 500 USD một cách thô bạo, với hai tiếng chua hơn dấm: đưa đây!
(H. và hai người bạn mới mỗi người được đưa cho 500USD cầm tay và dặn là trình ra cho nhân viên sở di trú để chứng minh tình trạng đi du lịch Malaysia , để được lọt qua cổng di trú.). H. bắt đầu thấy bất ổn, trả tiền lại thì phải rồi, nhưng sao lại giựt phăng hộ chiếu của mình?? Vừa mở miệng hỏi liền bị nạt bảo im, đừng kiếm chuyện. H. phát hoảng nhưng ngồi im trong suốt đoạn đường về nhà. Dì Hiền ơi, sao Dì nở lừa con?
Đến nơi, sự thật phủ phàng bừng sang thật khốc liệt: Phương Lan dở giọng “Tao/chúng mày” và không còn dấu giếm gì cả: “Tao cho tụi bây biết, mỗi đứa nợ chủ 5000 RM tiền đưa chúng mầy qua đây. Tiền chỗ ở 600 mỗi tháng, tiền vào quán làm việc 20 RM mỗi ngày, tiền đóng hộ chiếu mỗi ngày 20RM. Tổng cộng mỗi tháng tụi bây mỗi đứa nợ thêm 1800 RM. Ráng làm mà trả nợ, xong rồi tính gì tính sao. Vùng này ông chủ mua công an hết rồi, đứa nào chạy thì bắt về liền, no đòn đó con. Nghe chưa?
Ngay hôm ấy, H. và hai bạn bị buộc phải mặc quần sọt ngắn cũng cởn, áo sát nách hở trước trống sau, chở đến quán rượu tiếp khách: khui bia, mời khách, phải uống cùng khách, phải chịu trận những cái sờ mó sàm sở đến mất dạy. Rồi chuyện kinh hoàng cũng không tránh khỏi: một tên Malaysia to phì, nữa tỉnh nữa say, búng tay gọi tài phán, chỉ chỉ vào H. cười khành khạch. H. bủn rủn chân tay, mặt hoảng hốt. Tiếng cười khành khạch càng to hơn, khoái chí, tài phán cười theo, xỉa ngón tay cái lên trời, thán phục người …sành điệu. H. nghe trời đất quay cuồng, lão đão khuỵu xuống. Tiếng Phương Lan quát to từ một góc nào đó, tàn nhẫn… và có hai bàn tay nhẹ nhàng nâng H. lên, giọng thì thầm: ráng đi chị, lỡ rồi, không thì “nó” cho đánh khổ lắm. Vâng, H. đã phải đi khách ngay đêm đầu tiên mới tới, hai lần, hai tên khốn…H nghe tơi tả.
Qua ngày hôm sau, mức độ khai thác tình dục lại càng thêm rõ ràng và kinh khủng: tang tảng sáng mới được thả ra khỏi quán bar về ngủ mê man,11 giờ sáng bị lôi dậy, cho một giờ ăn sáng và thay mặc đồ làm việc xong có xe chở vào các nhà trọ trong khu dân cư chờ khách đến chọn như chọn một con gà hay con vịt. Chọn xong, hoặc làm tình ngay tại chỗ hay chở vào khách sạn. Đến 4-5 giờ chiều chở vào quán Bar để phục vụ bia và để khách ra vô lựa chọn dẫn đi…. Cho đến tang tảng sáng hôm sau. Có người bị sống trong ngục tù như thế nầy trên hai năm, số nợ ban đầu đã lên cao với 1800RM mỗi tháng chất chồng lên thêm. Thân thể tàn tạ thảm thương.
Rồi cứ thế, ngày qua ngày….cho đến hôm 21/6/2013, H.mượn được diện thoại của khách, gọi ngay cho cô bạn bên Việt Nam cầu xin giải cứu. Cô Hanna lại một lần nữa , từ Kualar Lumpur cách H. ngoài 300 km, hỗ trợ công an đặc nhiệm chống buôn người, chạy đua cùng kẻ gian, cứu được H. khỏi quán Bar cùng với 8 cô gái Việt Nam khác nữa. Vừa mới trao đổi 1 câu với H. để xác định thân thế thì hai em khác đã tranh máy điện thoại để cầu xin trong nước mằt: cô ơi, cứu dùm hai đứa con nữa, cô, đừng bỏ tụi con, chủ nó chuộc ra là tụi con chết, nợ lút đầu hết mong về nước.
Dĩ nhiên là cô Hanna đanh thép ngắn gọn tuyên chiến với bọn buôn người: chánh phủ Malaysia bảo vệ hết 9 đứa, không ai chuộc ra được. Nói thì dễ nhưng thật khó mà tranh giành từng em, thuyết phục từng em đừng sợ sệt, hảy tin vào chánh phủ Malaysia, chánh phủ Việt Nam sẽ bảo vệ các em. Các em lắc đầu không dám tin. Có đứa nói gọi cầu cứu Đại Sứ quán Việt Nam mà điện thoại không có ai bắt lên. Có đứa đã thấy người được chuộc ra bị bầm dập khổ sở rồi lại phải tiếp tục bán thân trả nợ ma cho chủ chứa. Ngay khi các em còn trong đồn công an, kẻ buôn người Lý Thị Phương Lan tới tấp gửi tin nhắn đe dọa, ra lệnh khai báo theo hướng bảo vệ chủ chứa. Có 4 em khăng khăng đòi trở về lại với chủ chứa vì không có làm điều gì trái luật pháp, không muốn về Việt Nam bây giờ !
Sáng hôm sau cô Hanna và LS DL có mặt, một mặt lo phần thủ tục pháp lý, một mặt lo mua cho mỗi em một bộ quần áo và dụng cụ vệ sinh cá nhân cho con gái, một ít thức ăn cho qua cơn đói, không phân biệt người muốn được cứu ra hay người khăng khăng muốn về lại với chủ chứa. Khi nhận áo quần, khăn mặt, 4 em “bất hợp tác” nhìn cô Hanna khá lâu, giọng thấp xuống: cho con nữa hả cô? –Cô vui vẻ bảo: Sao lại không? Con cũng cần mà.
Hình như cô Hanna thoáng thấy trong mắt các em một biến chuyển lớn. Biến chuyển này tiếp tục suốt trong tiến trình điều tra, khám sức khoẻ, chuyển trại,.. Cuối cùng cả 4 em đều xin về Việt Nam , đều cùng thấy cái lợi cô Hanna vẽ ra là nhân dịp này các em hảy tự giải phóng mình, hảy tự tuyên bố hủy món nợ ma, không phải làm gái để dành dụm tiền lo hộ chiếu “chui “ về nước với giá “chui” là 1600RM . Tới khi nầy, cô Hanna mới dám mừng vui là đã thực sự giải cứu hết 9 em và các em sẽ không trở về con đường khổ sở nầy nữa. Giải cứu tinh thần cho 4 em sau cùng này có vất vả hơn nhưng phần thưởng tinh thần cũng cao hơn. Tất cả các em đều được đưa về sống trong nhà tạm lánh.
Cô Hanna đã vào thăm các em mỗi tuần, đã giúp liên lạc với gia đình, chuẩn bị ngày về. Trong một thời gian kỷ lục là hai tháng, thủ tục pháp lý của các em hoàn tất và nhận được lịnh Toà cho phép sở di trú trục xuất các em về Việt Nam.nếu có nguồn tài trợ vé máy bay. Nếu không, phải chờ…chờ thêm vài tháng hay lâu hơn nữa.
Lần trước Cô Holly đã nhận sự đóng góp của các cô chú trong Cộng đồng người Việt dành mua vé cho 6 em.Ba em đã về với gia đình, phần tiền còn lại dành cho ba em còn kẹt trong trại tạm lánh .
Đến đây,niềm vui được về với gia đình của 9 em không còn do Hanna giúp được nữa mà phải do lòng nhân ái và sự đóng góp của các cô chú một lần nữa.
Dù không tiện đưa trọn tên các em, Hanna cũng xin phép các em để trình làng 9 em theo thứ tự họ các em mà thôi: Võ, Tạ, Đào, Đặng, Nguyễn ,Nguyễn,Hứa, Nguyễn, Huỳnh và xin cùng 9 em lên tiếng khẩn thiết xin giúp đỡ.
cho mỗi em $50 tiền dằn túi khi về VN x 9 = 450 USD
Xin các ân nhân tiếp tục giúp đỡ các em.
Chi phiếu xin đề:
TO: BPSOS
PO BOX 8065
Falls Church VA 22041
Memo : vé máy bay cho 9 nạn nhân mới
No comments:
Post a Comment