Saturday, July 7, 2012

Việt nam về đâu……..dưới triều đại Cộng Nô này (phần 1)


tộc việt sẽ về đâu?


Thực trạng Việt nam ngày hôm nay,nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy tan tác,rách nát.Bốn phương tám hướng nhìn vào xã hội chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.Nhìn vào phương diện kinh tế, y tế ,giáo dục,văn hóa…4 trụ cột chính của 1 quốc gia thì tôi,1 thanh niên thời 8x bị mang tiếng là thực dụng, khó mà hình dung được nét đẹp văn hóa, thuần phong mỹ tục trong tương lai nó sẽ như thế nào.
Cách hành xử giữa người và người trong giai đoạn này hình như không phải là người nữa,mà chỉ là hành động của động vật cấp thấp biết đi mà thôi.Tại sao ư? Tôi quơ đũa cả nắm ư? Có  lẽ tôi sai, nhưng thực trạng xã hội lại tạo cho tôi cảm giác ,cách nhìn như vậy đó.Vậy chúng ta,những thanh niên Việt nam _ người sẽ làm chủ đất nước này trong tương lai hãy phân tích và nhận định nhé!!
1/ VỀ GIÁO DỤC:
_Cách hành sử giữa thầy và trò, cũng như phương pháp đào tạo.
Thầy là người hướng đạo giúp học sinh,hạt mầm non nớt đứng thẳng có tập tính tốt đẹp giúp ít cho cộng đồng thế nhưng chính thầy lại gieo rắc nỗi ám ảnh, tư tưởng phản loạn ngay chính trong tâm hồn chúng tôi.Thầy ăn nói, hành sự như thế này nè:”tụi mày ngu như bò ấy,không thể giáo dục được;mẹ mày không có tiền đóng học phí á? Vậy thì về nhà đốt hết sách vở đi chăn bò đi, tao đứng trên bực giảng này không sống bằng nước bọt đâu nhé!”. ‘’đây là trường điểm,mày ăn mặc dơ bẩn như ăn xin ăn mày sẽ làm mất uy tín nhà trường,về nhà kêu phụ huynh may áo mới rồi đi học lại,còn không thì nghỉ  học đi’’…..
Trong một đất nước còn nghèo đói, việc cho con đi học trong một gia đình có 2 hoặc 3  đứa con trong lứa tuổi cắp sách đến trường là 1 sự khó khăn bởi vì lo cho đủ miếng cơm manh áo hàng ngày đã là gian nan huống chi là các chi phí khác.do vậy có chậm trễ trong việc đóng học phí cũng là đương nhiên đâu đến nỗi sỉ vả, nhục mã học sinh trước mặt các bạn khác.Đây là 1 đòn tâm lý nặng nề giáng vào  tâm hồn non nớt của những đứa trẻ trong gian đoạn phát triển nhân cách.Nó có thể sẽ là  những di chứng tai hại mà nạn nhân này sẽ mang theo suốt đời như chứng tự kỷ, mặc cảm tự ti….Nỗi ám ảnh bị người khác khinh thường coi rẻ sẽ làm cho trẻ chán, bỏ học để đi kiếm tiền trước tuổi, sẽ có những hành động xâm phạm đến người khác để đạt được mục đích.Tệ hơn nữa,ở những trẻ có cá tính mạnh mẽ sẽ hình thành sự chống đối,phản kháng theo kiểu bất cần đời.
Còn ở những trẻ có điều kiện kinh tế sẽ hình thành tư tưởng coi thường người khác,bất chấp đạo lý làm người,tinh thần tương ái. Đây sẽ là hệ lụy mà xã hội trong tương lai phải gánh chịu.

Hiện nay, hình ảnh học trò chửi lại thầy cô giáo,thậm chí đánh trả, hành hung thầy cô.Bạn bè lập băng nhóm ,dựa vào sức mạnh hiếp đáp kẻ yếu như xé áo lột quần của các nữ sinh trung học.Cầm dao,mã tấu đánh chém nhau loạn xạ ở các nam sinh.quan hệ tình dục sớm ở trẻ vị thành niên dường như không còn là hình ảnh lạ ,hiếm ,bất thường trong đời sống.Mà có vẻ đã hình thành một quy trình tất yếu.Bởi vì…khốn khổ thay,con người là một động vật có tập tính bắt chước tuyệt cao,khả năng tiếp nhận, lập lại các ghi nhận đời thường tuyệt vời.

Thầy cô ,trước khi là thầy cũng là học sinh thôi,cũng tiếp nhận các dữ kiện hành vi của đời trước ,vô tình phơi nhiễm có điều kiện rồi cũng vô tình truyền lại cho đời sau .Việc này có thể tránh được nếu có định hướng tốt và  rõ ràng.
Còn về phương pháp đào tạo giảng dạy hiện nay từ nhà trường cho đến gia đình không có vấn đề mới lạ.Thầy cô chỉ biết phương pháp đào tạo sản sinh ra robot,nhưng lại quên rằng thực thể đối tượng mình giảng dạy không phải là cỗ máy_ mà là 1 đối tượng linh hoạt,luôn luôn sáng tạo_, không chỉ biết nghe và  chép.Không tranh luận,mổ xẽ hay giảng giải hoặc nếu có cũng chỉ là xơ xài hay theo ý kiến bảo thủ của mình.Nếu có học trò nào phản bác và tranh luận thì lại áp đặt tư tưởng cổ hủ,đàn áp tinh thần học sinh như :’’ anh là thầy hay tui là thầy?có giỏi thì lên đây giảng đi ,tui nghỉ dạy.trứng mà đòi khôn hơn vịt’’. Việc này vô hình đã bóp chết tư duy sáng tạo và tìm tòi của tuổi trẻ. Nói đúng hơn là họ đang đào tạo ra 1 con vẹt biết nói,1 lớp người thụ động chỉ biết dựa vào người khác,dựa vào những khung sườn cứng nhắc.
Với 1 quốc gia mà nếu không quản nổi chỉ biết cấm cản nhưng chẳng chịu tìm giải pháp thì  nước khác bước tiến mình bước lùi là điều đương nhiên không có gì khó hiểu.
Trong 1 gia đình, mà cha mẹ không có phương pháp dạy con,không thể giảng giải cho con hiểu lý do tại sao mà chỉ lấy quyền làm cha me ngăn cản theo kiểu cha mẹ dặt đâu con ngồi đó thì tương lai của đứa trẻ đó sẽ……………..Nhưng nếu như cha mẹ biết cách dạy con,coi con như bạn bè để giúp con tự tin chia sẽ những điều con không hiểu thì sẽ khác nhiều,ví dụ như:’’ mẹ dặn con không được con với lữa nhưng mẹ luôn giải thích là nếu con chơi với lữa con sẽ bị bỏng và rất đau.có thể sẽ gây cháy nhà, hại đến mình và cả hàng xóm.Nhưng như vậy không có nghĩa là con không thể đụng tới lữa.con có thể đụng vào lửa nếu như con biết phân biệt các loại lửa khác nhau như lửa xăng ít nóng hơn lữa từ dầu hỏa và các chất gây cháy khác.,muốn không bị bỏng con phải bôi hoạt chất giúp con hạn chế bị bỏng nhưng tốt hơn con đừng chơi với lữa vì rất nguy hiểm’’Nhưng có mấy ai làm cha mẹ thực hiện được điều này.
Như tôi đã nói ở trên,trước khi làm cha mẹ họ cũng là con nên bị rập khuôn là điều bình thường.
Không thể trách thầy cô,cha mẹ hay các hoc sinh bởi vì họ cũng là nạn nhân của cái chế độ thối nát do chính bè lũ cộng sãn này gây ra dù gián tiếp hay trực tiếp bằng nhiều hình thức.
Với 1 giáo viên mới ra trường , để tồn tại được với nghề mình được đào tạo hay kiếm được chân đứng tốt trong môi trường làm việc phải bỏ tiền chạy vạy cho đám tham quan mang danh trưởng đào tạo ,vì vậy việc tìm cách thu hồi lại nguồn vốn mình bỏ ra bằng nhiều cách cũng không có gì là lạ.Với đồng lương không sống nổi, cùng với các sự tranh đua trong xã hội  đã khiến họ lệch đi trong cách nghĩ .
Giáo viên chạy trường, học sinh chạy trường.học sinh chạy điểm thi đua, giáo viên chạy thành tích.hiệu trưởng trường chạy uy tín để kiếm chức vụ cao hơn.Điều cuối cùng là bất chấp hậu quả!
Họ không sai, sai chỉ là ở đám cướp mang danh giáo dục kìa, một bọn người ấu trĩ ,hợm hĩnh cầm quyền tàn sát nguyên cả 1 dân tộc kiêu hùng có tiếng thông minh ham học . Xót xa thây! Việt nam ơi,di chứng này có chữa được cũng tốn ít nhất 20 năm.
2/Y TẾ- LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU.
Lương y như từ mẫu.Đúng, nhưng trong xã hội việt nam bây giờ, cụm từ này hình như có vẻ quá xa xĩ.Nếu nói không ngoa rằng bây giờ bác sĩ đang ăn xương uống máu con bịnh bằng mọi cách có thể làm được mà bất kể lương tâm.Lương tâm….nếu nói theo ngôn ngữ bình dân của xã hội VN bây giờ thì ….không bằng lương tháng .
-          Một người công nhân đóng bảo hiểm y tế mong muốn giảm bớt chi phí khám bịnh nếu có bất trắc xảy ra nhưng điều gì xảy ra??.........thực trạng việt nam đã trả lời.
-          Một bà lão nông dân nghèo( bà mẹ việt nam anh hùng) đóng BHYT mong được cứu sống khi có sự cố mà không có tiền trong người nhưng………………..
-          Một học sinh đóng BHYT  để muốn giảm gánh nặng cho gia đình nhưng khi vào bịnh viện thì sao>??????????
Dù rằng,họ đều biết kết quả khi đi khám bệnh bằng BHYT là ê chề ,chua chát.Họ không muốn mua cái thứ này nhưng khổ nỗi, họ buộc phải mua hay nói cách khác là họ biết bị lừa đảo hay cướp trắng nhưng họ đều bất lực nhìn mà chẳng biết phải làm gì vì lũ cộng sãn quá gian manh.
Nhìn thảm cảnh người bị tai nạn giao thông hay người bị bịnh nặng khi đưa vào bịnh viện mà chưa có người thân hay người thân chưa đóng tiền viện phí kịp mới thấy sự tàn nhẫn,khốn nạn đến tột cùng của con người mang cái danh từ mẫu này và cũng thấy mãnh lực của kim tiền tàn phá nhân tâm đến mức độ nào??
Chỉ vì chưa kịp đóng tiền mà con người khốn khổ đang bị tai nạn hành hạ kia không được quan tâm ngó ngàng dù rằng đang bị đau đớn đến mức chết đi sống lại.Qúa lắm cũng “ được” “từ mẫu” đến sờ sờ ,lật qua lật lại rồi phán chưa đến mức nguy hiểm,chấm hết…Nếu lỡ….”tôi nói nếu” nạn nhân đó có tử vong thì vị ‘từ mẫu” này lạnh lùng tuyên bố: sự việc diễn biến quá nhanh ngoài sự dự liệu của chúng tôi.Ráo hoạnh, không 1 giọt nước mắt ăn năn, không 1 cử chỉ hối lỗi….Ôi! từ mẫu.
Một sản phụ vào viện sanh đẻ mà không tiền hay ít tiền thử coi,sẽ biết mình đang nằm đâu trên bảng đồ tiến hóa của vượn người.Đứa bé vừa chào đời sẽ gặp thiên thần hay ác quỷ ,cái đó tùy vào hầu bao của người cha. Thật ……đắng chát trên môi… khi nói về cái thiên đường xã hội này.
Mạng người như cỏ rác,còn thua súc vật ở cái xứ tư bản giãy chết Tây phương kia nữa.Chỉ biết xót xa cho dân  đen thấp cổ bé họng đang dần lụi tàn từng ngày  trong cái thiên đường xã hội của lũ quỷ đỏ khát máu này..
Một bà già tại địa đạo CỦ CHI, được gọi là mẹ VIỆT NAM ANH HÙNG khi đến với những đứa con “anh hùng” để khám chữa bịnh phải ngẫn mặt lên trời phẫn uất thốt ra rằng:”Đ.M.ngày xưa tao biết tụi mày như vậy, tao nấu nước sôi đổ xuống hầm cho tụi bây chết hết rồi,đâu đến bây giờ tụi bây chó má đến vậy”
Dân ơi!... vì đâu?, sao lại thế này?....Chắc có lẽ cộng sãn là người rõ hơn ai hết.

No comments:

Post a Comment